Lục Tiểu Phụng lẩm nhẩm gật đầu.
Sơn Tây Nhạn hỏi :
- Công tử có nắm chắc không?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Chúng ta là chỗ bạn hữu. Tại hạ biết các vị có mối liên quan với y, nếu chẳng nắm chắc phần nào thì tại hạ đến kiếm các vị làm chi?
Sơn Tây Nhạn đột nhiên nắm hai tay lại đấm xuống bàn một cái thật mạnh, lớn tiếng :
- Nếu Hoắc Thiên Thanh thực sự đã làm việc này thì bất luận ta có mối liên quan gì với hắn cũng quyết cắt đứt từ đây.
Phàn Đại tiên sinh lạnh lùng nói :
- Nhưng Phàn mỗ không tin y đã làm việc này.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chính tại hạ cũng không dám tin như vậy, nhưng ngoài y, chẳng tìm ra được người thứ hai nào khác.
Phàn Đại tiên sinh “Ồ” lên một tiếng.
- Chỉ có y là kiềm chế được bọn Chu Đình ba người trong khoảnh khắc.
Phàn Đại tiên sinh cười lạt nói :
- Nếu chỉ căn cứ vào một điểm này thì chưa đủ.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Chỉ có y là biết được những điều bí mật ở Kim Bằng vương triều, vì y là người rất thân tín của Diêm Thiết San.
Phàn Đại tiên sinh nói :
- Thế cũng chưa đủ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Chỉ có y được lợi trong vụ này. Diêm Thiết San buông ra thì “Châu quang bảo khí các” là của y.
Diêm Thiết San và Hoắc Hưu đều là lão quang côn. Người ta ngờ lão nguyên là một tên thái giám chẳng phải không có lý.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785961/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.