Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Tập ngân phiếu năm ngàn lạng e rằng bây giờ đã vào hầu bao của tiên sinh rồi.
Hoắc Hưu đáp :
- Công tử đã không muôn đem tiền bỏ vào quan tài, vậy lão phu chờ sau khi công tử chết rồi sẽ lấy ra giùm công tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tiên sinh lấy cả tiền người chết ư?
Hoắc Hưu đáp :
- Bất luận tiền gì lão phu cũng lấy. Đó là một yếu quyết để làm giầu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đáng tiếc là hiện giờ tại hạ hãy còn sống.
Hoắc Hưu đáp :
- Nhưng hiện giờ công tử đã vào trong mộ rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tiên sinh nắm chắc giết được tại hạ chăng?
Hoắc Hưu đáp :
- Lão phu không nắm chắc, nhưng cũng nhất quyết công tử chết ở nơi đây.
Lục Tiểu Phụng “Ồ” lên một tiếng.
Hoắc Hưu lại nói :
- Bất luận là ai đã tiến vào trong mộ thì đừng hòng sống mà ra nữa.
Lục Tiểu Phụng nhìn lão một lúc, mắt chiếu ra những tia thần quang sắc như dao.
Hoắc Hưu mỉm cười hỏi :
- Phải chăng công tử ngứa tay rồi?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Quả hơi ngứa thật.
Hoắc Hưu thản nhiên nói :
- Đáng tiếc là lão phu hiện chưa nảy hứng thú để động thủ với công tử. Trước nay lão phu không thích động thủ với kẻ sắp chết.
Lão khẽ ấn tay vào thạch đài. Sầm một tiếng vang lên. Một cái cũi sắt lớn từ trên rớt xuống bao trùm cả thạch đài.
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :
- Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785963/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.