Lục Tiểu Phụng đáp :
-Tại hạ không biết.
Công Tôn Đại Nương hỏi :
-Công tử không biết ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
-Tại hạ chỉ biết một đại nam nhân có râu ria xồm xoàm thì trong mình không thể có mùi hương như thế.
Công Tôn Đại Nương thở dài nói :
đáng lẽ ta không nên đứng gần công tử quá. Một nữ nhân đứng gần nam nhân thật là nguy hiểm.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
-Nhất là một nữ nhân thơm tho như đại nương.
Công Tôn Đại Nương cười khành khạch nói :
-Ta có ngờ đâu công tử lại giống con chó con, chẳng những dùng mắt để quan sát, lại còn dùng mũi để đánh hơi.
Lục Tiểu Phụng đáp :
-Cái này tại hạ cũng mới học được của người ta.
Công Tôn Đại Nương hỏi :
-Công tử học được ở Hoa Mãn Lâu có phải không ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
đúng thế.
Công Tôn Đại Nương thở dài nói :
-Xem chừng bất luận là ai có chỗ sở trường công tử cũng học được rất mau lẹ.
Lục Tiểu Phụng nói :
-Tại hạ vốn là kẻ lòng dạ trống rỗng.
Công Tôn Đại Nương gật đầu nói :
-Kẻ lòng dạ trống rỗng vốn là kẻ có phước.
Lục Tiểu Phụng đáp :
-Nếu vậy bây giờ các vị cũng nên để lòng dạ trống rỗng mà nghe tại hạ một câu.
Công Tôn Đại Nương nói :
-Chúng ta đang nghe đây.
Lục Tiểu Phụng nói :
-Bây giờ đại nương đã lọt vào tay tại hạ, nếu các vị muốn được bình yên vô sự thì nên ngoan ngoãn ở đây để nghe tin tức.
Chàng lại đảo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1785985/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.