Lục Tiểu Phụng vẫn không nhúc nhích. Giữa lúc ấy, đột nhiên ngoài đường phố
nhốn nháo cả lên rồi tiếng người hô hoán :
-Người chết ! Đánh chết người rồi !
Nghiêm Nhân Anh muốn thò đầu ra coi nhưng lại nhẫn nại đứng yên, chỉ liếc
mắt đảo nhìn ngoài đường phố.
Lục Tiểu Phụng đang ngồi ngay ngắn liền nhân lúc gã đảo mắt biến mất không
thấy đâu nữa.
Cử động củachàng nhanh hơn chiêu kiếm của gã.
Nghiêm Nhân Anh biến sắc xoay mình vọt ra ngoài đã thấy Lục Tiểu Phụng
đứng giữa đường phố, hai tay để sau lưng.
Ngoài đường chẳng còn ai khác. Những khách bộ hành đều chạy vào ẩn dưới
hiên nhà hai bên hàng phố.
Một con ngựa trắng lộp cộp từ đầu đường chạy tới. Trên lưng ngfựa chở một
người.
Người này khác nào cái bao bố phục trên lưng ngựa.
Y chết rồi. Y là ai ? Làm sao mà chết ?
Nghiêm Nhân Anh vừa ngó thấy áo mặc của người chết đã tái mặt chạy tới cầm
lấy dây cương cho ngựa đứng lại.
Cách ăn mặc của người chết giống hệt Nghiêm Nhân Anh.
Lục Tiểu Phụng biết người đó là ai rồi. Chàng tự nhủ :
-Y làm sao mà chết ?
Nghiêm Nhân Anh ôm cái xác lạnh cứng từ trên lưng ngựa xuống. Gã khám
nghiệm thi thể chẳng thấy vết thương nào. Chỉ có mấy giọt máu ở cổ họng, tựa hồ
vết rắn độc cắn.
Nhưng huyết tích không phải do độc xà gây ra mà là mũi kiếm thọc vào.
Mũi kiếm này sắc bén cực kỳ khủng khiếp.
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :
-Trương Anh Phong phải không ?
Nghiêm Nhân Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786013/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.