Những chuyện thị phi ân oán giang hồ phải chăng đều rắc rối, nhiêu khê như
vậy ?
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
-Hoắc Thiên Thanh không phải tại hạ hạ thủ.
Thắng Thông tựa hồ không muón nghe chàng giải thích liền ngắt lời :
-Bất luận trường hợp nào, nếu Lục đại hiệp không ra mặt thì đến Hoắc Thiên
Thanh vẫn còn diễu vế dương oai ở Châu Quang bảo khí các chứ đâu có đi vào kết
quả như vậy.
Thắng Thông nói thế không phải hoàn toàn vô lý.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
-Dù hòa thượng có thiếu nợ tại hạ thì vừa rồi cũng đã trả xong.
Thắng Thông hỏi :
-Khấu đầu chẳng qua là tỏ vẻ cung kính, sao lại kể là đã trả ơn được ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Thế còn chưa đủ ư ?
Thắng Thông đáp :
-Nhất định chưa đủ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
-Vậy thế nào mới đủ ?
Thắng Thông lấy trong bọc một cái gói bằng vải dầu hai tay đưa lên đáp :
-Đây là tại hạ đặc biệt đưa tặng Lục đại hiệp.
Lục Tiểu Phụng đành đón lấy. Đột nhiên chàng phát giác bị người cưỡng bách
nhận đền ơn thì cũng chẳng khác gì bị người bức bách chịu sự trả oán là mấy.
Trước nay chàng chưa nghĩ tới điểm này bao giờ. Chàng không nghĩ tới cái gói
vải dầu lại là một cái đai vải trắng đẫm mủ vàng khè loang lổ vết máu.
Khi mở gói ra, một mùi hôi thối khôn tả bốc lên.
Lục Tiểu Phụng muốn cười cũng không cười ra tiếng được. Chàng hỏi :
-Hòa thượng đặc biệt tìm đến tại hạ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786017/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.