Nhưng hiện giờ Tây Môn Xuy Tuyết vẫn còn sống.
Lục Tiểu Phụng nhảy lên nói :
-Tây Môn huynh đi ư ? Nếu trên đời này có người chữa thương được cho Diệp
Cô Thành thì người đó là Tây Môn huynh.
Ngoài hoang dã, vùng trăng lạnh lùng tròn trĩnh chiếu xuống trần gian. ánh
trăng soi cả toà việc âm u. Trong thiền phòng đã thắp đèn.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
-Bạch Vân thành chúa trú ở địa phương này ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
-Y cũng giống Tây Môn huynh không muốn để ai tìm đến mình.
Chàng nói tiếp :
-Nhà sư trong này nguyên là tục gia tên gọi Thắng Thông.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
-Y dẫn công tử tới đây ư ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
-Tiểu đệ cũng là một hảo sự là đã cứu người. Sau khi Tây Môn huyynh cứu
người rồi, vĩnh viến cũng không nghĩ tới người ta báo đáp.
Vụ cứu người này tuy không phải là một lạc thú rất lớn nhưng cũng là một điều
thú vị.
Lục Tiểu Phụng gõ cửa gọi :
-Diệp huynh ! Tiểu đệ là Lục Tiểu Phụng.
Không có tiếng người đáp lại.
Diệp Cô Thành dù ngủ rồi nhưng tuyệt không thể ngủ say đến thế. Chẳng lẽ
trong này không có ai ?
Lục Tiểu Phụng còn đang chau mày ngẫm nghĩ, Tây Môn Xuy Tuyết đã phá cửa
bước vào.
Trong nhà có người nhưng là người chết, một người bị bóp chết tươi.
Người chết không phải Diệp Cô Thành mà là Thắng Thông.
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
-Ai đã giết y ? Làm sao lại giết y ?
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786028/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.