Gã thanh niên tự giới thiệu:
- Tại hạ họ Đường.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Đường Thiên Tung phải không ?
Thanh niên ngạo nghễ đáp:
- Chính thị.
Thực ra gã có chỗ đáng kiêu ngạo vì trong bọn anh em họ Đường, gã là người nhỏ tuổi nhất mà võ công lại cao hơn hết uy danh vang dội hơn những người kia.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Phải chăng các hạ muốn đem thứ ám khí này đổi lấy băng đoạn của tại hạ ?
Đường Thiên Tung lạnh lùng đáp:
- ám khí là vật chết nếu các hạ không biết sử dụng. Dù tại hạ đưa tặng cả túi cũng chẳng ích gì cho các hạ.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói:
- Té ra ông bạn chỉ muốn đưa cho ta coi mà thôi.
Đường Thiên Tung đáp:
- Số người được coi ám khí này cũng chẳng có mấy. Lục Tiểu Phụng trả miếng:
- Tại hạ cũng có thể lấy băng đoạn cho ông bạn coi. Số người được coi băng đoạn cũng không nhiều đâu.
Đường Thiên Tung nói:
- Đáng tiếc băng đoạn không thể giết người. Lục Tiểu Phụng đáp:
- Cái đó còn tuỳ ở người được coi nó, thường khi một cọng rơm cũng đủ sát nhân.
Đường Thiên Tung sa sầm nét mặt nhìn chàng đột nhiên đã ấn bàn tay trên bàn một cái. Mũi Độc Tật Lê lập tức vọt lên không đánh " vèo " một tiếng bay cao ba trượng. Lại nghe đánh " sột " một cái. Mũi Độc Tật Lê cắm ngập vào cây trường nhà. Xem chừng thuật phóng ám khí của gã thiếu niên rất cao minh mà nội công gã cũng ghê người.
Lục Tiểu Phụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786033/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.