Một Kẻ Cùng Cực Gần Muốn Chết
C ao nguyên, cát vàng, sỏi đá.
Tiểu trấn Hoàng Thạch ở giữa miếng đất đầy sỏi đá, một mảnh đất trên
cao nguyên. Cát vàng mịt mù trên cao nguyên, nhìn xa xa thành những
cuộn cuộn cát vàng.
Tiểu trấn này có một truyền thuyết còn lưu lại tới bây giờ.
Quanh quẩn vùng này, mỗi nơi đều có tàng trữ một bảo tàng rất khổng lồ, trong đó
thứ gì cũng không có, chỉ có vàng, vàng nhiều đến mức muốn đếm cũng đếm không
xuể.
Bực mình cái là không ai tìm ra được, cũng chẳng có ai thấy vàng đó, chỉ thấy cát
vàng vĩnh viễn cứ bay mịt mù trong gió.
Vàng là thứ ai ai cũng mộng tưởng, cát vàng vô bờ bến kia lại là cơn ác mộng. Cái
mộng tìm vàng đã bị vỡ, người tìm vàng đã bỏ đi. Qua qua lại lại tiểu trấn chỉ còn lại
một số nhà không biết đi đâu, đành phải chôn xác tại đây. Họ thấy có một người khách
từ nơi xa lại thông thường rất lấy làm cao hứng vô cùng.
Lúc Lục Tiểu Phụng đến đây, thái độ của họ quả thật là như vậy.
Lục Tiểu Phụng đi sâu vào tiểu trấn, chẳng còn thấy vẻ nhiệt tình và cao hứng ở
đâu. Cái chàng thấy đầu tiên, chẳng qua là một con đường bần cùng và một kẻ cùng
cực gần muốn chết.
Thật ra, người này cũng không coi như là một người, chẳng qua là một đứa bé lớn
không ra lớn nhỏ không ra nhỏ, mặc một bộ đồ không còn gọi là quần áo, ngồi dưới
mái nhà ở góc đường trong một tư thế lười lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786240/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.