Đao nước tắm trong trướng lều
N gưu đại tiểu thơ về sau nói với bạn bè: - Hôm đó, tôi chính mắt trông thấy. Nàng ta nói: - Tôi thấy Tư Không Trích Tinh bước lại trước mặt bà lão, bà lão cong ngón tay, ra dấu cho y đưa đầu lại, thì thầm mấy câu vào bên tai y. - Rồi sao? - Rồi sau đó, tôi thấy cái gã Tư Không Trích Tinh giả trang làm Tây Môn Xuy Tuyết cố ý làm ra vẻ tàn bạo đó, bỗng nhiên biến hẳn sắc mặt, trừng hai cặp mắt lớn lên nhìn bà lão, làm như tròng mắt sắp rớt xuống đất. Ngưu đại tiểu thơ nói. - Rồi sao? - Rồi sau đó, y ngồi bệt xuống ghế, mồ hôi chảy dầm dề từ trên đầu xuống, cặp mắt trừng trừng, hết nửa ngày mới tỉnh hồn lại, mới đứng dậy đi về chỗ cũ, miệng lầm bầm như đang niệm kinh, chẳng ai biết y đang nói gì. - Cô cũng không nghe gì sao? - Không. - Bà lão ấy rốt cuộc là ai? - Ông không bao giờ nghĩ ra được. Ngưu đại tiểu thơ nói: - Tôi dám bảo đảm, dù là Gia Cát Lượng có sống lại, nhất định cũng đoán không ra bà lão ấy là ai. Nàng ta nói: - Hôm đó, Tư Không Trích Tinh về lại chỗ ngồi của mình, biểu tình trên gương mặt giống như vừa gặp một con quỹ to đầu. Một con quỹ có cái đầu còn lớn hơn cả cái cối xay.
Ngưu đại tiểu thơ nhìn nét mặt của Tư Không Trích Tinh lúc y về lại bàn, nhịn không nổi hỏi: - Có phải ông vừa thấy một con quỹ to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/1786286/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.