Nụ Cười Thần Bí Của Bà Lão
T rong các tiêu cuộc của mười ba tỉnh nam bắc, nếu tổng tiêu đầu của Trung
Nguyên tiêu cuộc là Bách Lý Trường Thanh đứng ra nói rằng, tiêu cuộc của
ông ta chỉ là một cái tiêu cuộc nhỏ bé, thì ông ta có ý nói là, phóng tầm
mắt ra khắp thiên hạ, cũng tìm không ra một tiêu cuộc nào khác có thể gọi
là lớn.
Mười ba tỉnh nam bắc còn có tiêu cuộc nào xưng là đệ nhất? Không có cái nào cả,
bởi vì tổng tiêu đầu của Trung Nguyên tiêu cuộc là Bách Lý Trường Thanh cũng chỉ nói, Trung Nguyên tiêu cuộc là đệ nhị thôi.
Trung Nguyên tiêu cuộc có bao nhiêu phân cuộc trong mười ba tỉnh? Điều đó e
rằng chính Bách Lý Trường Thanh cũng đếm không ra.
Phân cuộc quá nhiều, danh tiếng quá nổi. Bao nhiêu đó cũng quá đủ cho Bách Lý
Trường Thanh suốt ngày ở nhà trồng hoa nuôi ngựa, hưởng phúc thanh nhàn.
Thật ra, Bách Lý Trường Thanh đã mười bảy năm nay chưa phải đi bảo tiêu lần
nào. Dù hàng lớn cách mấy, cũng chỉ có phó tổng tiêu đầu là Kim Bằng đi theo bảo
tiêu.
Mười bảy năm qua, tất cả các chuyện lớn nhỏ, Bách Lý Trường Thanh đều giao cho
Kim Bằng xử lý, Kim Bằng trở thành cánh tay mặt của lão, không những vậy, y chưa hề làm chuyện gì sai lầm.
Vì vậy, lúc Kim Bằng báo cáo với lão ta, mọi chuyện đều đã thu xếp ổn thỏa, lão ta
nên gật đầu nghe theo, khoan khoái mà cười lên một tiếng mới phải.
Nhưng lần này, lão ta không cười.
Không những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tieu-phung/380342/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.