Trường trung học Hoài Ngọ, ký túc xá nữ sinh.
Ba giờ chiều.
Mặc dù là Chủ nhật nhưng hôm nay không phải ngày trường mở cửa.
Những học sinh tuổi dậy thì bị “giam lỏng” trong ký túc xá, hoặc đang ngủ, hoặc đang miệt mài ôn bài.
Cao Hạnh Hạnh hiện đang học học kỳ hai năm lớp 11, hoàn toàn không lo lắng gì về thành tích học tập của mình. Cô muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường.
Bạn cùng phòng kiêm bạn thân – Trình Di Khả – ngồi trước bàn học đã liếc cô mấy lần, lời đến miệng rồi lại nuốt vào. Cuối cùng không nhịn nổi mới nhẹ giọng gọi tên cô: “Hạnh Hạnh.”
Cao Hạnh Hạnh mở mắt, chống nửa người ngồi dậy: “Hửm?”
“Cậu không ngủ được à?”
Cao Hạnh Hạnh nhăn mặt: “Tớ làm ồn cậu à?”
Giường tầng là kiểu khung sắt, bị hư từ dạo trước, động một chút là kêu “kẽo kẹt kẽo kẹt”. Dù đã báo với cô quản lý ký túc xá nhưng mãi chưa ai đến sửa. Bình thường Cao Hạnh Hạnh nằm xuống là ngủ được nên cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
Cô ngồi dậy, uể oải: “Đói muốn chết, không ngủ được.”
“Ai bảo trưa cậu không ăn cơm?” Trình Di Khả trách nhẹ rồi mở ngăn tủ kéo ra một hộp bánh kẹo: “Tớ có đồ ăn vặt đây, cậu ăn đỡ đi.”
Ánh mắt Cao Hạnh Hạnh dừng trên hộp đồ ăn vặt, khẽ “hừ” một tiếng: “Trình Di Khả, tớ nhắc lại nhé, yêu qua mạng không đáng tin đâu.”
Trình Di Khả: “……”
“Lại còn là ông chú già nữa.”
Trình Di Khả đỏ mặt quay đi: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744613/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.