Ngày hôm sau trời nắng đẹp, mang cảm giác như trời quang đãng sau cơn mưa.
Thầy Đinh dẫn Cao Hạnh Hạnh và Hồ Miêu trở về thành phố, vào ở khách sạn do ban tổ chức sắp xếp.
Nhân lúc thầy Đinh đang điền thông tin đăng ký tại quầy lễ tân, Hồ Miêu thốt lên khẽ: “Đây đúng là khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục.”
Đây là một khách sạn bình dân, điều kiện chắc chắn không tệ, nhưng không thể so sánh với nơi họ ở tối qua.
Cao Hạnh Hạnh đùa: “Em chê bai đến thế à? Hay là em đi tìm Lục Trạch Ngôn, làm đàn em của anh ta đi?”
Hồ Miêu dường như thực sự đang suy nghĩ, sau một lúc mới nói: “Nhưng em cảm thấy mình không đủ tư cách.”
Cao Hạnh Hạnh: “……”
Phòng khách sạn có hai giường, bạn cùng phòng của Cao Hạnh Hạnh là một cô gái có vẻ ngoài thanh tú.
Cô vốn nhiệt tình, lấy từ trong túi ra kẹo sữa đặc sản của Hoài Ngọ: “Chào, tớ tên là Cao Hạnh Hạnh, đây là đặc sản của Hoài Ngọ bọn tớ, cậu nếm thử nhé?”
Cô gái sững lại một chút, lấy tay che miệng cười nhẹ: “Còn có tên này nữa à.”
Cô gái nói giọng Bắc Đô chuẩn, có vẻ là người địa phương, mang theo vẻ tự tin hiển nhiên.
“Tớ tên là Quan Lâm, kẹo này của cậu…” Quan Lâm ngước mắt lên: “Ở chỗ bọn tớ cũng có.”
Tuy nói vậy, nhưng tay cô ta vẫn đưa ra.
Cao Hạnh Hạnh giữ hộp kẹo và nhanh chóng đậy hộp lại, xoay người: “Vậy thôi, tớ không làm trò cười nữa.”
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744615/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.