Cao Hạnh Hạnh nghe thấy tiếng xe rời đi, khóe mắt cụp xuống, cô dùng tay phải xoa đầu Tiểu Thất, nhăn mũi với nó một cái.
Dỗ dành Tiểu Thất xong cô mới vòng qua sân rồi vào nhà.
Trong phòng khách đang bật tivi, Kỳ Lạc nằm dài trên ghế sofa như không có xương.
“Em về trễ vậy mà anh không lo à? Một cú điện thoại cũng không gọi?”
Kỳ Lạc liếc cô một cái: “Tưởng em về lâu rồi.”
Cao Hạnh Hạnh đá văng giày, không thèm mang dép lê, đi thẳng tới sofa.
Cô quỳ một chân lên ghế, hai tay nắm lấy mặt Kỳ Lạc, dí sát vào: “Kỳ Lạc, em đẹp không?”
Kỳ Lạc nheo mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt nghiêm túc thì đưa tay đẩy đầu cô ra: “Xấu chết được, ngày nào cũng mơ mộng cái gì thế?”
Hiếm khi Cao Hạnh Hạnh không cãi lại, cô sờ mặt mình — chẳng lẽ thật sự không đẹp?
Nên mới khiến Lục Trạch Ngôn chẳng thèm làm bạn?
Nhưng rõ ràng hôm qua còn có người gửi thư tình cho cô cơ mà.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cao Hạnh Hạnh cảm thấy Lục Trạch Ngôn cũng giống như Kỳ Lạc, không có con mắt nhìn người.
Cô còn đang ngơ ngẩn thì Kỳ Lạc kéo tay trái cô lên — chỗ đó đang quấn băng trắng.
“Tay em sao vậy?”
Cao Hạnh Hạnh rút tay lại, giọng thản nhiên: “Ngã một cái thôi.”
“Tay phải không sao chứ?”
“Không.” Cô ôm gối cuộn mình trên ghế sofa. “Anh với chị dâu tương lai em sao rồi?”
Mãi không nghe thấy trả lời, Cao Hạnh Hạnh quay đầu nhìn Kỳ Lạc.
Hiếm khi anh trông chán nản như vậy, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744618/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.