Cao Hạnh Hạnh trở về Hoài Ngọ nhưng mãi không tìm được công việc phù hợp. Cuối cùng, bố cô – Cao Dương – giới thiệu cho cô một công việc ở công ty của người bạn cũ.
Công việc đó là một nhân viên văn phòng đơn giản.
Làm từ 9h sáng đến 5h chiều, không bao giờ tăng ca. Ngoại trừ cuối tháng hơi bận một chút, còn lại thì gần như không có việc gì để làm. Cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt.
Cô bắt đầu nghĩ: Nếu cứ sống như vậy cả đời thì thật quá dài, quá đau khổ.
Cuối cùng, lý do khiến cô nghỉ việc là vì tổng giám đốc của công ty này.
Anh ta là con trai của ông chủ công ty, lớn hơn Cao Hạnh Hạnh không nhiều, hồi nhỏ họ cũng từng gặp nhau. Sau khi cô đến làm anh ta thường xuyên rủ cô đi ăn.
Lúc đầu, Cao Hạnh Hạnh còn tưởng là vì mối quan hệ với bố cô nên được đối xử đặc biệt, sau này khi mọi người trong công ty bắt đầu đồn thổi cô mới ngớ người nhận ra.
Cô thực sự lười ứng phó, mà cũng quá không thích công việc hiện tại nên quyết định nghỉ việc.
Đúng lúc là dịp Tết, cũng không thể đi tìm việc mới nên cô liền yên tâm ở nhà nghỉ ngơi.
Tối giao thừa cả nhà cùng nhau gói bánh chẻo, ăn tối xong thì xem chương trình Gala mừng xuân ở nhà.
Bố mẹ cô không thức nổi, chưa tới 10 giờ đã về phòng ngủ.
Cao Hạnh Hạnh cuộn tròn trên sofa, tranh lì xì ở khắp các nhóm bạn bè, nhóm bạn học, nhóm gia đình.
Cuối cùng giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744630/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.