Ăn xong, hai người rời khỏi nhà hàng.
Đứng dưới ánh đèn đỏ bên ngoài hiên nhà hàng, Cao Hạnh Hạnh vẫy vẫy tập tài liệu trong tay: “Anh Lục, cảm ơn anh.”
Không nhìn ra biểu cảm trên mặt anh, Cao Hạnh Hạnh cắn răng kéo khóe miệng nở một nụ cười: “Tạm biệt.”
“Tôi đưa em về.”
Trời ơi, thật sự không cần đâu!
Cao Hạnh Hạnh cười hì hì từ chối, lý do giống lúc đến: “Không cần đâu, chỗ tôi rất gần…”
“Tôi đưa em!”
Cao Hạnh Hạnh cảm thấy Lục Trạch Ngôn đang cố nén cảm xúc để nói chuyện.
Cô lịch sự cười một cái: “Vậy thì làm phiền anh rồi.”
Dù sao đoạn đường về cũng chỉ khoảng mười phút.
Hai người đi song song trên phố, ánh đèn đường mờ mờ kéo dài bóng người rồi lại thu ngắn, giao thoa thành một bóng dài khác.
Tháng tám thật sự rất nóng.
Cao Hạnh Hạnh đi được một lúc liền bắt đầu đổ mồ hôi, đặc biệt là mái tóc ngắn ngang vai, lớp tóc dính vào cổ đã ướt sũng.
Cô vén tóc ra sau tai, lộ ra chiếc cổ thon dài và dái tai nhỏ xinh. Trên dái tai có đeo một chiếc bông tai bạc, khắc chữ phồn thể “Phát”.
Có chút kỳ lạ.
Nhưng Lục Trạch Ngôn lại thấy rất đẹp.
Cao Hạnh Hạnh ôm chặt tập tài liệu trước ngực, mắt nhìn thẳng.
Thật ra càng giống như một tư thế phòng bị.
Cô cảm nhận được Lục Trạch Ngôn ở rất gần bên trái mình. Thỉnh thoảng khi đi qua chỗ bị xe đạp chiếm lối, cánh tay cô thậm chí có thể chạm nhẹ vào tay áo của anh.
Lục Trạch Ngôn nói là đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744638/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.