Diệp Tử: [Tận hưởng giai đoạn mập mờ đi~]
Diệp Tử: [Chị đây từng trải nói cho cậu biết, giai đoạn mập mờ mới là ngọt ngào nhất!]
Cao Hạnh Hạnh: [Vậy tớ cần làm gì?]
Diệp Tử: [Cậu có thể tha hồ cảm nhận những hành động lén lút nhỏ của anh ta dành cho cậu, rồi kiềm chế một chút, thỉnh thoảng trêu chọc anh ta.]
Hành động lén lút nhỏ?
Thỉnh thoảng trêu chọc anh ta?
Nghe cũng không khó lắm.
Tầm chạng vạng Lục Trạch Ngôn đến gõ cửa.
Cao Hạnh Hạnh chỉnh lại quần áo rồi mở cửa, đưa mắt liếc nhìn anh một cách quyến rũ: “Tổng giám đốc Lục, có chuyện gì vậy?”
Lục Trạch Ngôn không nói gì, nhìn cô hai giây. Giọng cô có vẻ không vui nhưng anh sẵn sàng dỗ dành.
Lục Trạch Ngôn nhướng mày: “Công viên WH tối nay có lễ hội dạo đêm, em có hứng thú đi chơi không?”
Lời mời hẹn hò?
Cao Hạnh Hạnh suy nghĩ một chút, hỏi: “Lý Hàng và Phi Phi có đi không?”
“Ngày mai Phi Phi có sự kiện công khai nên không đi.”
Khóe môi Cao Hạnh Hạnh cong lên, lười biếng nói: “Đi chứ, dù sao cũng đang rảnh.”
Đúng là hẹn hò thật, chỉ có hai người bọn họ, Lục Trạch Ngôn đích thân lái xe.
Ngày cuối cùng kỳ nghỉ Quốc khánh, đường có hơi kẹt xe, nhưng Lục Trạch Ngôn không hề sốt ruột.
Ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng, mắt nhìn phía trước, thong thả hỏi: “Tối em muốn ăn gì?”
“Tôi muốn ăn vặt, tôi đã tra trước rồi, công viên WH có một con phố đồ ăn vặt, nhiều món ăn địa phương của Bắc Đô.”
“Cao Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744650/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.