Lục Trạch Ngôn dịu dàng, vòng tay anh ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng.
Cao Hạnh Hạnh chợt nhận ra, sân bay không chỉ là nơi chia tay, mà còn là nơi gặp gỡ. Chẳng hạn như bây giờ cô có thể ở trong vòng tay của Lục Trạch Ngôn, nhìn thấy những người cầm hoa đón máy bay.
Cao Hạnh Hạnh vẫn khóc.
Thậm chí còn lau nước mắt trên ngực Lục Trạch Ngôn.
Sau khi khóc cô cảm thấy đỡ hơn.
Cao Hạnh Hạnh ngước nhìn lên, đối diện với đường hàm sắc sảo của Lục Trạch Ngôn, đuôi mắt cô vẫn còn đỏ: “Sao anh lại ở đây?”
“Hôm nay anh đi Hồng Kông.” Lục Trạch Ngôn gật đầu, dùng ngón tay vén lọn tóc hơi ẩm ướt của cô: “Khóc thương tâm vậy sao?”
Cao Hạnh Hạnh chưa kịp trả lời đã cảm thấy bàn tay Lục Trạch Ngôn đặt sau lưng mình siết chặt hơn.
Cao Hạnh Hạnh khẽ chạm trán vào cằm anh, hơi ngả người ra sau, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lục Trạch Ngôn.
“Là bạn hay là chú?” giọng anh dịu dàng, không giống như đang chất vấn.
Nhưng sức mạnh trong tay anh báo hiệu rằng anh không cho phép cô tránh né chủ đề này.
Cao Hạnh Hạnh nhẹ nhàng nhấc mi mắt, rất thành thật: “Là bạn, có thể có chút quan hệ huyết thống, nhưng cách quá xa, không thể truy nguồn gốc được.”
Lục Trạch Ngôn nhìn cô chằm chằm vài giây, sức nắm dần dần nới lỏng, cười đầy ý vị: “Lần đầu anh thấy em khóc.”
Anh từng thấy Cao Hạnh Hạnh nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ nhưng không chịu rơi nước mắt, nên giờ thấy Cao Hạnh Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744652/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.