Cao Hạnh Hạnh lại gọi cho Lục Trạch Ngôn nhưng vẫn không liên lạc được.
Cô bất lực ném điện thoại lên giường, gục mặt xuống mép giường, lòng đầy bực bội hối hận.
Cô đã cố gắng đóng vai một cô gái hiểu chuyện lâu như vậy, vậy mà hôm nay lại tan tành mây khói.
Chính cô là người đã đẩy anh ra xa.
Giống như cố sức thổi một quả bóng bay thật to, đến lúc chuẩn bị buộc nút thì nó lại nổ tung.
Nổ tan tành thành trăm mảnh, cô muốn cứu vãn cũng không thể.
Lúc Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu lên, tóc mái rối bù, trong mắt còn long lanh ánh nước.
Cô sụt sịt mũi, đứng dậy mở vali tìm quần áo.
Bên ngoài trời rất lạnh, Cao Hạnh Hạnh mặc một chiếc áo phao dáng dài vừa, quần bò lót lông dày. Cô định đi bốt đi tuyết, nhưng lúc tìm mới nhớ ra vì không nhét vừa vali nên đã vứt đi rồi.
Giống như quả báo cho tính cách nóng nảy, hấp tấp của cô vậy.
Cuối cùng cô đành xỏ một đôi bốt Martin lót nỉ mỏng rồi ra ngoài.
Cao Hạnh Hạnh không đến mức khóc lóc đòi sống đòi chết, cũng may là cô đã có kinh nghiệm.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô mất đi Lục Trạch Ngôn.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hơn nữa hôm nay còn là ngày cuối cùng của năm 2019, nói gì thì nói cũng phải tự thưởng cho mình một bữa thật ngon.
Cao Hạnh Hạnh bắt taxi đến một quán thịt nướng kiểu Nhật. Quán có kết cấu gỗ, trước cửa treo lồng đèn kiểu Nhật.
Quán này cô đã lưu lại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744663/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.