Đây là một con phố vừa được chính phủ cải tạo lại, biển hiệu các cửa hàng sáng bóng, bên đường có hàng ghế sắt màu xanh được sắp xếp gọn gàng.
Cao Hạnh Hạnh mặc áo sơ mi voan mỏng màu trắng ngà, vạt áo được sơ vin trong chân váy ôm màu lam xám, vóc dáng uyển chuyển, đường cong quyến rũ.
Cô chống tay ra sau ghế, hơi ngẩng đầu lên.
Trông tâm trạng rất tốt, đôi chân trắng trẻo xinh xắn như trẻ con đong đưa nhè nhẹ.
Gấu váy có viền bèo rộng, theo động tác lắc chân của cô mà lượn như sóng biển, đôi giày cao gót da cá sấu nằm dưới đất, giống như con thuyền nhỏ bị sóng đánh lật.
Lục Trạch Ngôn cảm thấy, nếu “vẻ đẹp” có hình người, thì chính là Cao Hạnh Hạnh.
Như có linh cảm, Cao Hạnh Hạnh quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Lục Trạch Ngôn.
Người đàn ông kia rõ ràng chỉ mặc đồ rất đơn giản, vậy mà lại thu hút ánh nhìn như đang sải bước trên sàn catwalk. Cô khẽ mỉm cười, cả khóe mắt cũng cong lên theo.
Lục Trạch Ngôn bước lại, ngồi xuống trước mặt cô: “Sao lại cởi cả giày rồi?”
“Bị trẹo chân.”
Tóc Cao Hạnh Hạnh đã dài ra rất nhiều, tuần trước còn uốn kiểu Pháp, mái bằng cũng đổi thành mái rẽ ngôi, gương mặt trái xoan và ngũ quan sáng sủa càng thêm quyến rũ.
Nhưng Lục Trạch Ngôn lại chú ý đến vết sưng đỏ trên trán cô, còn nổi lên một cục nhỏ.
Anh nhíu mày, ánh mắt dừng lại, đưa tay lên: “Sao thế này?”
Vết thương bị chạm vào, Cao Hạnh Hạnh đau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744684/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.