Cao Hạnh Hạnh không bận tâm đến căn nhà mà Lục Trạch Ngôn mua cho cô, dù sao thì cô cũng chẳng vào được cửa.
Cô chỉ đơn giản gọi điện nói với Kỳ Lạc rằng Lục Trạch Ngôn đã mua cho cô một căn nhà, lấy cớ đó để nói: “Không phải đã có nhà rồi sao, mọi người đừng mua cho em nữa.”
Nhưng Kỳ Lạc từ chối: “Vẫn phải mua thôi, tính khí em tệ thế, lỡ cãi nhau với Lục Trạch Ngôn chẳng phải cũng cần một chỗ dung thân à?”
Cao Hạnh Hạnh vốn định tranh cãi vài câu, nghe đến đây bỗng không muốn nói gì thêm nữa.
Một buổi chiều nọ Cao Hạnh Hạnh nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Hóa ra là bà chủ tiệm đặt may sườn xám.
Cô đến đó sau khi tan làm.
Khi ấy có khách trong tiệm nên cô đi loanh quanh xem đồ một mình.
Bà chủ xử lý xong mới ra tiếp đón: “Cô Cao, cuối cùng cô cũng đến rồi.”
Chiều đó khi bà chủ gọi, Cao Hạnh Hạnh đang bận nên không hỏi rõ, giờ vẫn còn mơ hồ, không biết bà tìm mình có chuyện gì.
Bà chủ kéo cô ngồi xuống ghế sofa bọc mút trong tiệm, vẻ mặt ưu phiền: “Tôi không liên lạc được với chồng cô.”
Chồng cô?
Không liên lạc được?
Lục Trạch Ngôn?
Cao Hạnh Hạnh hỏi: “Bà tìm anh ấy làm gì?”
“Cậu ấy đến đặt thiết kế đồ cưới, tôi đã thiết kế xong rồi mà giờ chẳng liên lạc được, tôi sốt ruột quá…”
“À, anh ấy đang đi công tác ở nước M, rất bận.” Cao Hạnh Hạnh chợt nghi ngờ: “Đồ…đồ cưới?”
Là đồ cưới để làm lễ cưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744698/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.