Lục Trạch Ngôn nói người bên đó sẽ tìm anh, quả nhiên tìm đến rồi.
Nhiều chuyện không phải anh có thể quản được, nhiều nhất cũng chỉ làm đục nước thêm, lợi ích bên trong rồi cũng bị đủ loại người xâu xé. Lục Trạch Ngôn không phải người “ngây thơ”, anh biết rõ mình nên sống thế nào bây giờ.
Cao Hạnh Hạnh vệ sinh cá nhân xong đi ra Lục Trạch Ngôn đã gọi đồ ăn rồi.
Hai người ăn xong Lục Trạch Ngôn chủ động đưa Cao Hạnh Hạnh ra ngoài.
Đầu tiên là đến cửa hàng đồ hiệu lấy một chiếc váy.
Váy hai dây, màu hồng phấn thanh thoát dịu dàng, chất liệu vải có thêu hoa lấp lánh. Cao Hạnh Hạnh xoay hai vòng trước gương, phát hiện phần tà váy xếp tầng còn được đính thêm lông vũ.
“Lục Trạch Ngôn, anh tặng váy cho em làm gì thế?”
“Nghĩ là chưa từng tặng váy cho em.” Lục Trạch Ngôn đặt tay lên eo cô: “Chỗ này siết vào một chút nữa nhé?”
“Vâng.”
Chỉ trong thời gian uống một chén trà, chiếc váy đã được sửa xong.
Cao Hạnh Hạnh mặc váy vào người, lại phối thêm một đôi giày cao gót lấp lánh. Cô trêu chọc: “Lục Trạch Ngôn, em cảm thấy hôm nay mình giống tiên nữ.”
“Ngày nào cũng giống.”
“Anh biết không? Tiên nữ đều không đi bộ đâu.”
Lục Trạch Ngôn hiểu ý, cúi người bế cô lên.
Đi đến chỗ đông người, Cao Hạnh Hạnh mới vỗ nhẹ vai anh: “Thả em xuống đi.”
Lục Trạch Ngôn đặt Cao Hạnh Hạnh xuống, thuận thế nắm lấy tay cô, hỏi: “Có muốn làm móng không?”
Đúng là đã lâu cô không làm móng rồi. Cao Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744707/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.