Lẽ ra trước hôn lễ nên tổ chức tiệc chiêu đãi, nhưng vì thời gian của Cao Hạnh Hạnh không cho phép nên đã không làm.
Vì thế tiệc tối trong ngày cưới được tổ chức vô cùng long trọng.
Cao Hạnh Hạnh có uống một chút rượu.
Lục Trạch Ngôn cũng rất vui, tối đó không từ chối rượu, khóe mắt đều đỏ lên.
Sau vài vòng rượu, những người lớn tuổi và trẻ nhỏ đã rút lui, để lại thế giới của giới trẻ.
Tạ Trình còn đứng hẳn lên ghế kiểu Baroque cổ điển chơi oẳn tù tì với Kỳ Lạc, một đám đàn ông tụ tập xung quanh, Lục Trạch Ngôn cũng ở trong đó.
Ngay khoảnh khắc ấy Cao Hạnh Hạnh thật sự cảm nhận được, Lục Trạch Ngôn đã bước vào thế giới của cô.
Các nữ khách thì tụ tập thành nhóm khác, uống chút rượu, tán gẫu, bàn xem ngày mai sẽ đi về phía Bắc hay phía Nam. Vì Lục Trạch Ngôn đã chuẩn bị hai lộ trình du lịch ngắn hạn cho khách mời.
Đi về phía Bắc vào vòng Bắc Cực, có khả năng cao được nhìn thấy cực quang; còn đi về phía Nam thì có thể thưởng ngoạn những cảnh đẹp văn hóa châu Âu.
Mọi người đang trò chuyện rôm rả thì nghe thấy một tiếng “bốp”.
Nhìn sang, Trình Di Khả đập đầu vào bàn, còn lảo đảo.
Cô ấy say rồi.
Cao Hạnh Hạnh đỡ Trình Di Khả dậy, nhìn quanh đại sảnh tiệc: “Từ Quả đâu?”
Nghĩ đến chuyện mấy cô gái này có thể không biết Từ Quả là ai, cô đổi cách nói: “Là một anh chàng trông rất yêu nghiệt, có thấy không?”
Diệp Tử đứng dậy: “Thấy rồi, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744712/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.