Lục Nghi không phải đứa trẻ ngoan, khóc suốt ngày đêm, lại phải luôn được bế trên tay.
Ban ngày có bảo mẫu trông, đến tối thì Lục Trạch Ngôn sẽ bế cậu bé.
Lục Trạch Ngôn kê hai cái gối ở đầu giường, nửa nằm nửa ngồi, tay lớn đỡ lấy Lục Nghi để cậu nằm sấp trên ngực anh.
Cứ như vậy, ngồi suốt cả đêm.
Cao Hạnh Hạnh biết Lục Trạch Ngôn sẽ là một người bố tốt nhưng không ngờ anh lại làm được đến mức này.
Nửa đêm tỉnh dậy, Cao Hạnh Hạnh xúc động đến sụt sịt mũi.
Lục Trạch Ngôn hé mắt mệt mỏi, giọng khàn khàn: “Muốn uống nước à?”
Cao Hạnh Hạnh lắc đầu: “Chồng ơi, anh thật tuyệt.”
Khóe miệng Lục Trạch Ngôn nở nụ cười mãn nguyện.
Anh đưa tay che tai nhỏ của Lục Nghi lại, nói đầy ẩn ý: “Chuyện này đừng nói vào lúc này chứ.”
“Lục Trạch Ngôn, anh càng ngày càng hư đấy.”
“Anh có làm gì đâu.” Lục Trạch Ngôn ngẩng cằm, đường viền quai hàm và yết hầu nổi bật dưới ánh đèn mờ khiến anh càng thêm quyến rũ. Khóe miệng anh vẫn còn nụ cười lấp lửng, gợi ý: “Hạnh Hạnh, thật lâu rồi chưa làm chuyện đó.”
“Lục Trạch Ngôn!!!”
Lục Trạch Ngôn còn định nói thêm thì Lục Nghi trên ngực anh cử động, Cao Hạnh Hạnh lập tức đưa ngón tay lên miệng “suỵt” một tiếng.
Quãng thời gian ấy, rất nhiều người đến thăm hai mẹ con, ai cũng khen Lục Nghi giống Cao Hạnh Hạnh.
Cao Hạnh Hạnh lại thầm tiếc, gene của Lục Trạch Ngôn tốt thế mà không được truyền lại.
Tính tình Lục Nghi không tốt, điểm này cũng giống y mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-tong-xin-nhan-lay-cam-nang-yeu-duong/2744714/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.