Tạ Đạo Niên đảo khách thành chủ, ôm lấy eo của cô, đáp lại nụ hôn của cô.
Cánh cửa yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp, chiếu xuống chân của cô gái, cô kiễng chân lên, được anh ôm không rời, cô ôm lại anh.
Hai người hôn nhau không ngừng, Lục Yên thấy lông mi của Tạ Đạo Niên run nhè nhẹ, cô buồn cười cắn nhẹ lên bờ môi anh một cái, Tạ Đạo Niên ngạc nhiên, cô lại cắn nhẹ môi anh một cái nữa.
Không đau, chỉ như kiến cắn.
Ngứa, mang theo một chút làm càn.
Tay nàng luồn vào trong quần anh nhẹ nhàng vuốt ve.
___ "Khụ, Khụ..."
Trong sân truyền đến tiếng ho khan, Lục Yên nghe ra tiếng của ai, lập tức buông Tạ Đạo Niên ra.
Trong sân Tạ Vân Bằng đang đứng chắp tay sau lưng, ánh nắng bị cây xanh che mất, vẻ mặt của ông không rõ ràng là biểu hiện gì, dáng người ông cao lớn, hợp với khuân mặt vạn năm không đổi, nhìn qua rất có cảm giác áp bách.
Ống liếc mắt qua nhìn Lục Yên, giọng nói bình tĩnh, "Trường Canh, sao bạn đến chơi mà không mời vào nhà ngồi chơi một lúc?"
Lục Yên tuy không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt với vị trưởng bối này, trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm lo lắng.
Tạ Vân Bằng là người cổ hủ, lạc hậu khiến nàng khó xử không biết làm gì.
"Cháu chào bác." Cô khéo léo chào hỏi.
"Ừ." Tạ Vân Bằng đáp một tiếng, lấy ra một điếu thuốc sau đó châm lửa, trên tay ông đang cầm một cái bình nhựa, có vẻ như là muốn đi dầu.
Khuân mặt ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693699/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.