Hoa Thất Lý Hương ngày càng nở nhiều, hương thơm ngày càng thơm ngát.
Chàng trai ngồi sau khung cửa sổ, mỗi khi cô gái đến, chàng trai sẽ đi xuống, hai người ngồi rất lâu ở trong ngõ hẻm.
Lục Yên làm tặng anh một cái ví tiền, mặt trên cái ví có thêu một chữ Niên.
Nhìn rất đẹp, thật là muốn đem cả người và tiền cất đi.
Một buổi chiều hoàng hôn bình thường, Tạ Đạo Niên đưa tay ra sau đầu, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh những đám mây trên bầu trời.
"Tiểu Yên!"
"Dạ?" Cô nằm lên đùi anh, nhìn anh.
"Em có thể gọi anh là Trường Canh."
" Trường Canh?"
"Ừm, anh sinh ra vào lúc hoàng hôn, ở xa có một ngôi sao Trường Canh*, nên bố đặt cho anh cái nhũ danh** này, người nhà đều gọi anh như vậy."
(*ngôi sao Trường Canh: Hay còn gọi là sao Kim)
(**nhũ danh: tên thân mật ở nhà)
Lục Yên ôm cổ anh, cười nói, "Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau đó."
"Tại sao?"
"Em cũng sinh ra vào lúc hoàng hôn, mẹ em nói lúc đó bên ngoài bệnh viện trên trời có một dải mây đỏ, nên đặt tên em là Lục Yên*."
(*Lục Yên: Lục - đất đai, Yên - đỏ)
Tạ Đạo Niên nở nụ cười, xoa mặt cô, "Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau."
Chàng trai vóc người cao lớn, đem cô ôm vào trong ngực, Lục Yên cứ ôm anh như vậy, hai người cùng nhìn dặng mây đỏ trên trời, đến khi nó biến mất mới thôi.
.......
Đào Nhạc biết được cô đang yêu, thở phào nhẹ nhõm, bà cứ tưởng rằng cô con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693740/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.