Editor: Yang3S
Vì hai chương nhỏ còn lại của chương 7 không dài lắm ( khoảng 2000 từ, nên ta gộp luôn lại thành một chương 7.3 này nhé
______
Cuối tuần về nhà, Lục Yên dừng chân ở cửa vào, thấy có một đôi giày cao gót để ở đó, cô đặt túi xách lên tủ giày, đi vào phòng khách, nhìn thấy Đào Nhạc đang ngồi dưới sàn nhà, lưng dựa vào sofa, đang cầm một bức ảnh, nước mắt rơi.
".... Mẹ."
Đào Nhạc giật mình, giấu bức ảnh đi, lau sạch nước mắt, "Về rồi à."
Lục Yên gật đầu, bước đi từ từ đến phía bà.
Trên sàn nhà còn có một chai rượu, Lục Yên đi đến dọn dẹp, "Mẹ, đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho sức khỏe đâu."
Đào Nhạc chỉnh sửa lại quần áo, rồi nở nụ cười, nhưng nụ cười đó nhìn có chút yếu ớt và cô đơn, "Không sao đâu, chỉ uống một chút thôi mà."
Ánh mắt của bà có chút ngẩn ngơ, Lục Yên biết, mẹ lại đang nhớ bố rồi.
Bàn tay cầm chai rượu của cô dừng lại....
Có đôi khi cô nghĩ, nếu như mẹ có thể thích một ai đó nữa thì thật là tốt.
Nhưng mỗi khi Lục Yên nghe mẹ kể lại chuyện của mẹ và bố, thì suy nghĩ muốn khuyên mẹ tìm tình yêu mới lại thu lại.
Đào Nhạc là một người cố chấp, bà ngụy trang vẻ ngoài mạnh mẽ, đối mặt với sự soi mói của người đời, bà hận không thể nói cho họ biết, bà có thể làm một người mẹ đơn thân, bà có thể nuôi dậy cô thật tốt.
"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lúc đi."
Đào Nhạc xoa bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693758/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.