"Trong túi này của cháu đựng gì vậy?"
Lục Yên mở túi ra, "Dạ, cháu làm một ít bánh quy ạ."
Tiêu Diệu Thường cầm túi vải lên, phát hiện trên túi còn có hình hoa văn rất tinh xảo, hỏi, "Cháu biết làm bánh quy à?"
Tạ Đạo Niên nói xen vào, "Tay nghề của cô ý cũng khá giỏi đó ạ."
Tiêu Diệu Thường nghe xong càng cảm thấy cao hứng, "Khéo tay như vậy a?"
Lục Yên có chút khiêm tốn, "Dạ, cái này do cháu được học ở trên trường ạ."
Cô nhìn Tạ Đạo Niên, ánh mắt trưng cầu ý kiến, Tạ Đạo Niên rót trà cho cô, nói nhỏ: "Làm quen một chút thôi, đừng khẩn trương."
Lục Yên gật đầu, Tạ Vân Bằng vẫn ngồi hút thuốc, nhìn ánh mắt thản nhiên của cô, Lục Yên cầm hộp bánh quy đưa qua cho ông, "Bác trai, bác ăn một chút đi ạ."
Giọng Tạ Vân Bằng nặng nề, "Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Lục Yên ngẩn người, thu tay lại.
Tiêu Diệu Thường nhìn Lục Yên, rồi lại nhìn Tạ Vân Bằng, hai đầu lông mày nhíu lại.
Tạ Đạo Niên tách một múi sầu riêng ra đưa cho ông, "Bố, bố ăn sầu riêng đi ạ."
Tạ Vân Bằng nhận lấy, vừa định đưa vào miệng, lại nghĩ đến lời mình vừa nói, trong nháy mắt khuôn mặt ông đỏ lên, bàn tay ông giữ nguyên vị trí một lúc, lúc sau mới đặt miếng sầu riêng xuống.
Ông nhìn về phía Tạ Đạo Niên, "Dám trêu chọc bố anh hả?"
Tiêu Diệu Thường nói, "A Bằng à, Trường Canh đã lớn như vậy rồi cháu còn quản lí nó chặt chẽ như vậy làm gì cơ chứ?"
Tạ Vân Bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693778/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.