Lật sang một trang mới, năm mới cũng đã trôi qua, hoa Thất Lý Hương cũng đã rụng hết, cây hoa gạo thì đang nở những bông hoa đỏ thắm. Một cơn gió thổi qua khiến những chiếc lá rụng dưới đất bị cuốn vào tạo thành một cơn lốc nhỏ hình nón, sau đó lại có một cơn gió khác thổi qua, hai cơn gió va chạm vào nhau, rồi tan biến.
Tạ Đạo Niên đã hoàn thành bài thi viết, Lục Yên rất hồi hộp về kết quả của anh, anh hỏi cô, "Em không tin anh?"
"Không phải, nhưng mà, nhưng mà, em nghe đồn rằng kỳ thi này sẽ chỉ chọn những người con ông cháu...... " giọng nói ngày càng nhỏ.
Tạ Đạo Niên véo vào má của cô,"Vớ vẩn, không cần lo lắng cho anh."
Nếu anh đã nói như vậy rồi thì cô cũng cảm thấy yên lòng hơn.
Gần đây Lục Yên liên tục tham gia các cuộc thi, Tạ Đạo Niên cảm thấy cô cứ như vậy sẽ quá sức, nên đã khuyên cô cứ từ từ.
Cô trả lời một cách hùng hồn, "Anh đã đi làm rồi, nếu em không tích lũy ít vốn, thì sau này sẽ phải uống gió Tây Bắc."
Vào đầu tháng 5, đã có kết quả vòng thi viết, Tạ Đạo Niên đứng thứ hai của cuộc thi.
Lục Yên nhìn màn hình máy tính, tự lẩm bẩm, "Em phải nỗ lực hơn nữa."
Sau vòng thi viết là vòng phỏng vấn, Lục Yên không làm phiền anh, để anh có thể chuẩn bị tốt cho cuộc thi, trong khi đó thì cuộc thi mà cô tham gia cũng đã có kết quả, người ta gửi giấy thông báo về báo cô đã đoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693789/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.