Editor: Yang3S
________
Cả hai tay hai chân của Lục Yên đều quấn chặt lấy anh, cơ thể của cô liên tục ưỡn về phía trước, Tạ Đạo Niên tìm được điểm nhạy cảm, đâm vào, chỗ đó vô cùng mềm mại, độ đàn hồi cũng vô cùng tốt, thật là muốn chết chìm bên trong mà.
Đèn của máy xông tinh dầu tỏa ra ánh sáng lờ mờ tối, hơi nước liên tục bay ra, hương thơm quanh quẩn trong bầu không khí tươi đẹp của căn phòng.
Anh liên tục ra vào, khiến nước xuân của cô liên tục chảy ra ngoài, anh hỏi, "Hương gì vậy?"
Đôi mắt của cô lấp lánh ánh nước, đôi môi hơi hé mở, "Thất Lý Hương."
Ngày anh đồng ý qua lại, ngày đó khi hoàng hôn, hai ta đi vào con hẻm nhỏ, đều là mùi hương này.
Mê say, xa xăm, ngấm vào tận ruột gan.
Tiếng rên rỉ của Lục Yên lúc trầm lúc bổng, giống như giọng nữ trong một bài hát tình ca, nhẹ nhàng, rõ ràng, dường như được phát ra từ một ngọn núi xa xa.
Như hồ tiên* câu hồn đoạt phách, như yêu nữ trong rừng sâu.
(*hồ tiên: hồ ly đã độ kiếp thành tiên)
Tạ Đạo Niên kéo cằm cô xuống, đặt một nụ hôn sâu xuống, hút hết nước bọt của cô, nói, "Em càng ngày càng dâm đãng."
Cô cào xuống lưng anh, anh cảm nhận được sự đau đớn.
"Ưm ~ chuyện này chẳng phải là do anh?"
Anh cắn xuống ngực cô, ngẩng đầu lên, "Ai quyến rũ trước hả?"
Lục Yên cắn lên vành tai của anh, ghé đầu vào lỗ tai của anh rồi nói, "Con cá lớn dù sao thì cũng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693792/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.