Editor: Yang3S
________
Sau khi cô tắm xong đi ra thì thấy Tạ Đạo Niên đã quét dọn sân sau sạch sẽ gọn gàng, mang ra một cái giường gỗ, và một cái chiếu.
Anh mặc một cái áo ba lỗ màu trắng cùng cái quần xám, cơ thể cao to vạm vỡ, mái tóc vẫn đang nhỏ nước.
Lục Yên dùng khăn tắm để lau tóc, "Anh giặt quần áo rồi?"
"Ừm, nào, ngồi xuống đi."
Lục Yên ngồi xuống chiếu trúc, Tạ Đạo Niên ngồi bên cạnh cô, ngước đầu ngắm nhìn bầu trời.
Trời cao trong xanh, bầu trời ở vùng ngoại ô vô cùng rõ ràng, có nhiều sao, lấp la lấp lánh, rực sáng cả một bầu trời, dường như lung lay một cái là sẽ rơi xuống, ánh sáng xuyên qua lá cây, tạo thành một màu xanh đẹp mắt.
Thỉnh thoảng có một con bướm bay ngang qua, vỗ cánh, lại bay tự do về hướng khác.
Lục Yên mặc một cái váy ngủ màu xám, vải rất mỏng, gương mặt mọng nước, đôi mắt sáng rực, tóc đen vẫn còn ẩm ướt, Tạ Đạo Niên còn có thể ngửi thấy hương thơm.
"Tối nay đưa em đi ngắm sao."
"Ngắm sao?"
"Ừm."
Anh lấy tay che hai mắt cô lại, để cô ngước cổ lên.
Anh đến gần cô, "Đọc thơ cho em nghe."
Lục Yên nở nụ cười.
Anh đặt một nụ hôn xuống má của cô, sau đó bắt đầu độc thơ, giọng nói vang lên trong sân, xua tan cái nóng của mùa hè.
"Nơi đây, anh yêu em
Trong rừng thông tối tăm, ngọn gió phải tìm cách tự gỡ mình
Mặt trăng chiếu sáng như ánh lân tinh chạy trên mặt nước lang thang.
Những ngày tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693797/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.