Lục Yên cầm một con búp bê lên cho anh nhìn, "Trường Canh, nhìn có giống anh không?"
Cô lại có thể làm một con búp bê phiên bản hoạt hình của anh, Tạ Đạo Niên bật cười.
Vẻ mặt của con búp bê đó và anh không khác nhau là mấy, gương mặt nghiêm túc, bộ dạng nghiêm trang, ngay cả đôi mắt, cả trang phục cũng rất giống, những đường nét chi tiết rất giống anh.
Anh khen, "Tay nghề ngày càng giỏi."
Lục Yên vừa lăn một vòng trên giường, vừa hôn con búp bê đó, dường như là đang hôn anh.
"Cảm ơn Trường Canh!"
Tạ Đạo Niên cởi áo, Lục Yên hỏi anh, "Anh định đi tắm à?"
"Hơi nóng, tiếp tục nói đi." Nói chuyện xong rồi đi tắm.
Lục Yên đến gần ống kính, hôn một cái, "Em muốn nhìn anh tắm."
Đôi tay đang lau mồ hôi của anh dừng lại, "Em xác định?"
"Nhanh lên, để em nhìn tiểu Trường Canh xem có lớn lên được chút nào không."
Căn phòng rơi vào sự yên lặng, Tạ Đạo Niên hít vào một hơi thật sâu, nhìn vẻ mặt mong đợi của cô.
Mới một thời gian ngắn không làm cô, cô lại càng phóng túng hơn xưa.
Tạ Đạo Niên đi khóa cửa lại, vào phòng tắm, đặt điện thoại lên cái giá. Lục Yên nằm trên giường nở nụ cười hết sức gian xảo, tiếng cười giòn tan vang lên thành từng chuỗi, thỉnh thoảng dừng lại, sau đó lại cười lớn hơn.
Cái tay đang cởi quần áo của anh dừng lại, cười nói, "Đúng là đồ ngốc....."
"Anh mới ngốc ~ cởi ra nhanh đi, không được dừng lại."
Tạ Đạo Niên chỉ biết lắc đầu bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693811/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.