Văn phòng Kiến Vi Tri Trứ.
Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gõ bàn phím của Lục Yên vang lên.
Lục Yên nhìn màn hình máy tính, tốc độ gõ nhanh hơn, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt cô, nhìn có chút nhợt nhạt, cô bận rộn đến mức quên ăn, hiệu suất làm việc của Lục Yên đặc biệt nhanh, có mấy lần ở lại văn phòng làm tăng ca đến khuya, đối với cô mà nói, công việc này là cả tình yêu và nguồn sống của cô, mỗi ngày đi làm là một ngày vui vẻ của cô.
Đương nhiên, cũng phải cảm ơn ông chủ vì đã đánh giá cao khả năng làm việc của cô.
Lần đầu tiên Tịch Phong gặp cô là khi, Lục Yên đang ôm một tệp giấy chứng nhận và một đống các tác phẩm thủ công, váy đen, mắt cá chân tinh tế, nhìn từ phía sau, cái cổ trắng ngần như thiên nga trắng.
Lúc phỏng vấn, cô trả lời trôi chảy, không luống cuống, khi gặp phải vấn đề không hiểu, sẽ thành thật nói ra, sẽ không ra vẻ là mình hiểu.
Trong văn phòng có một cái rèm bằng hạt màu đỏ, được làm từ gỗ, khi vén lên có tiếng kêu xoạt xoạt, Tịch Phong vừa bước ra cửa, thì Lục Yên tiến vào, hôm đó rất nóng, cô đạp xe từ trường đến, khuôn mặt có chút đỏ, trên gương mặt còn có mấy giọt mồ hôi, ánh mắt của cô rất sáng, ngay cả khi cô chưa nói xin chào, thì đôi mắt của cô cũng đã nói trước.
Tịch Phong không biết cái cảm giác này được gọi là gì, chỉ một ánh mắt, một câu nói, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693815/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.