Trần Lộ nhìn khuôn mặt đã đỏ lên của con trai, không nhịn được liền bật cười.
Trên bàn, hai người ăn cơm, hai người uống rượu, bầu không khí trông có vẻ kỳ lạ.
Uống xong 5 chén, đến thần tiên cũng phải có chút chếnh choáng.
Tay của Tạ Vân Bằng bắt đầu run rẩy, gương mặt của Lục Yên cũng bắt đầu đỏ bừng lên, liên tục dụi mắt, muốn nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Trời đất quay cuồng, những ngôi sao lấp lánh bắt đầu hiện lên.
Tạ Đạo Niên đưa cho cô một bát canh củ sen, "Nào, uống một ít canh đi."
Tay Lục Yên run rẩy cầm lấy bát canh, uống mấy hụm, Tạ Vân Bằng đã không thể ngồi yên, uống nhiều chén như vậy, ông cảm thấy có chút không chịu đựng được nữa.
Trần Lộ cười cười, rót cho ông một cốc nước, xoa lưng giúp ông, "Ông Tạ a, ông uống cũng phải có mức độ chứ."
Tạ Vân Bằng quay mặt qua chỗ khác, "Tôi không uống nước."
Đúng là một người bướng bỉnh* a!
Hai người ở đây đều là người kiên cường.
Chờ đến lúc hai người uống cạn chén rượu thứ sáu, bàn tay đốt thuốc lá của Tạ Vân Bằng đã bắt đầu run lẩy bẩy, ông đứng dậy, cơ thể nghiêng ngả, Trần Lộ vội vàng chạy đến đỡ ông.
Còn Lục Yên thì đang chống đầu, đôi mắt cố gắng mở ra thật to, sợ rằng mình sẽ ngã.
Ai cũng không muốn thua, Lục Yên không muốn mất hình tượng, Tạ Vân Bằng cũng không muốn uy nghiêm của mình bị mất.
"Không uống, tôi đi.... trông cửa hàng."
Trần Lộ buồn cười đỡ ông đi, sau khi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693823/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.