Bữa cơm này ăn rất lâu, trong thời gian đó, có nhiều cô, dì, bác đến bắt chuyện với Lục Yên, và những người bạn nhỏ cuối cùng cũng mạnh dạn đưa lên nắm lấy tay Lục Yên, Lục Yên bế một cô bé ngồi lên đùi mình, cô bé ngơ ngác nhìn cô, tuổi còn nhỏ, nên chưa phát âm được chính xác các từ, mấy cô mấy dì đều nở nụ cười, những người thân thích của Tạ gia đều rất lịch sự, hỏi những câu hỏi rất vừa phải, nên Lục Yên cũng trả lời rất thật lòng, hơn nữa còn có bà dì ở bên cạnh trợ giúp, nên cô càng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Sau khi cơm nước xong, bầu trời đã có chút tối, không khí có chút lạnh, các trưởng bối đều có xe riêng, Lục Yên đang đợi Tạ Đạo Niên, cô hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó hai tay vắt chéo ôm chặt lấy cơ thể.
Những cành cây xung quanh đều có lá rụng, nhìn có chút tiêu điều, anh bước ra khỏi xe, giẫm lên những chiếc lá rụng, bước từng bước về phía cô, trên cánh tay của anh có treo một chiếc áo vest, bầu trời phía sau anh tối đen, ánh mắt của anh sáng rực, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Cô cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy, quên luôn việc thổi khí vào tay cho ấm.
Tiếng lá rụng vang lên ngày càng rõ ràng.......
Áo vest được khoác lên người cô, Lục Yên cảm nhận được sự ấm áp, anh nắm lấy tay cô, "Đi thôi, bên ngoài lạnh, chúng ta về thôi."
Lục Yên ngửi thấy được mùi nước hoa nhè nhẹ trên chiếc áo vest,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693854/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.