Những người hàng xóm xung quanh đều đi ra ngoài ngó nghiêng, người nào người nấy đều mang theo một nụ cười, ngay cả người đi đường cũng dừng lại nhìn, những đứa trẻ không hẹn mà cùng nhau nhìn chiếc xe hoa xinh đẹp, có vài đứa trẻ đã chạy vòng quanh chiếc xe.
Lục Yên lặng lẽ kéo rèm cửa sổ ra nhìn, thấy một đoàn xe thật dài, nhẹ nhàng lấy tay che miệng lại, "Sao Trường Canh phô trương vậy?"
Cô lấy lại tinh thần nhìn một đoàn dài xe màu đen ở phía dưới, chỉ một lúc sau, một dáng người cao lớn bước xuống xe, trong tay cầm một bó hoa, cả người mặc một bộ suit màu trắng, bên túi phải của chiếc áo có gài một bông hồng trắng, tóc được chải sang một bên, lộ ra cái trán, sạch sẽ, trắng trẻo, ấm áp.
Khi bước đi, khí chất tự nhiên, phong độ ngời ngời.
Một anh chàng phù rể đứng bên cạnh nói gì đó với anh, Tạ Đạo Niên gật đầu, Lục Yên vẫn đứng ở trên tầng nhìn xuống.
Hình như là cảm nhận được điều gì đó, anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng ba.
Cô vội vàng tránh sang một bên, tim đập thình thịch thình thịch.
Các anh chàng phù rể đã sẵn sàng chiến đấu, vừa mới lên tầng, Tạ Đạo Niên ngăn bọn họ lại, "Chia ra làm hai đội, phòng bếp của nhà Yên Yên không có lưới chống trộm, Phương Tư Hiền, cậu cùng mấy người nữa tìm cách leo lên, đối diện có một cửa hàng vật liệu xây dựng, đi vào đấy mượn một cái thang."
"Ok."
La Âu nói, "Tớ có thể đi cùng."
Tạ Đạo Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693859/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.