Trời sáng, gió nhẹ thổi vào trong phòng, rèm cửa hơi hơi phiêu động, một con ong mật bay vào và lượn vài vòng rồi lại bay ra, chữ song hỷ ( 囍) màu đỏ rực được dán trên tường, quần áo rơi lộn xộn dưới sàn nhà.
Chiếc chăn trượt xuống bên hông, Lục Yên từ từ tỉnh dậy, nheo mắt lại để thích nghi với ánh sáng, nhìn xung quanh, một lúc lâu sau mới phản ứng được rằng đây không phải Tử Trúc Uyển.
Cô đã kết hôn.
Tạ Đạo Niên nằm ở bên cạnh vẫn đang ngủ say, đầu hơi hơi nghiêng, ngực phập phồng từng nhịp chậm rãi.
Cô lặng lẽ nhìn anh.
Mỗi sáng thức dậy, thấy người nằm cạnh mình là người có khuôn mặt quen thuộc.
Loại cảm giác này, không biết nên miêu tả như thế nào?
Giống như khi cắt quả dưa hấu ra, ập vào mũi là một hương thơm, vừa ngọt ngào vừa tươi mát, sẽ không tự chủ được nhắm mắt lại để từ từ thưởng thức.
Lục Yên nở nụ cười, các ngón tay từ từ di chyển trên khuôn mặt anh, Tạ Đạo Niên khẽ giật mình, anh từ từ mở mắt ra, mắt có chút lim dim.
"Tỉnh rồi?"
Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc, khóe miệng hơi cong lên, giọng nói có chút lười biếng, "Không phải là mơ a."
"Em cũng tưởng rằng mình đang mơ."
Hai tay anh bóp mặt cô lại, đặt một nụ hôn xuống cái trán của cô, chống người lên, dụi dụi mắt, mở điện thoại lên xem giờ, "Đã tám giờ, lát nữa còn phải về cửa hàng."
Hai người xuống giường mặc quần áo, Lục Yên đột nhiên mềm nhũn chân bên giường, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693872/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.