Tiếng nhạc chậm dần, chậm dần lại, cuối cùng trở thành yên tĩnh.
Cô mở mắt ra, bên trong như có hàng ngàn ngôi sao.
Tạ Đạo Niên lại hôn cô, "Nhảy rất đẹp."
Cô khẽ cầm váy kéo sang hai bên, "Cảm ơn."
Anh dắt tay cô, "Ăn bánh ga tô đi."
Hai người ngồi trên tấm thảm, bật bật lửa lên, châm vào ngọn nến.
"Cùng nhau hát nhé?"
"Ừm."
Lục Yên bắt đầu vỗ tay theo nhịp, cô hát một phần tiếng Trung, một phần tiếng Anh.
Tạ Đạo Niên không hay hát cho lắm, bài hát chúc mừng sinh nhật là bài tủ của anh, anh đã hát bốn năm, và sẽ tiếp tục hát trong tương lai.
Sau khi hát xong, hai tay cô chắp lại tạo thành hình chữ thập để ước nguyện, mở mắt ra, thấy anh đang mỉm cười với cô, tư thế ngồi đoan chính, sạch sẽ, sáng sủa.
Cô tự lẩm bẩm, "Không biết sẽ có bộ dáng gì nhỉ?"
"Ước gì vậy?"
"Nói ra sẽ không linh."
Thổi tắt ngọn nến, xung quanh chỉ còn lại những ánh đèn nhỏ đầy màu sắc đang tỏa sáng, phản chiếu nhiều màu sắc lên bức tường trong căn phòng.
Hương vị cà phê rất thuần, nên sau khi uống vào dư vị dường như vẫn đọng lại trong miệng, Tạ Đạo Niên đưa bánh ga tô cho cô, Lục Yên cầm dĩa lên xúc ăn, khi nuốt xuống hai mắt liền híp lại, vẻ mặt thỏa mãn.
Anh nở nụ cười.
Lục Yên không cần anh mua quà sinh nhật cho mình, chỉ cần hai người im lặng ở bên nhau là đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Hai vợ chồng ăn bánh ga tô, những chiếc đèn màu nhỏ sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693878/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.