Vào mùa mưa, thời tiết của thành phố Ngô có chút lạnh, lá của cây đa cổ thụ hiền hòa đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, cái bụng của Lục Yên ngày càng to, thắt lưng cũng dần dần cong về sau.
Những hạt mưa như cây kim từ trên bầu trời rơi xuống đất, chân của cô bị chuột rút đau như kim đâm, mỗi đêm Tạ Đạo Niên đều phải xoa bóp cho cô cô mới có thể ngủ ngon hơn một chút.
Trằn trọn vào mỗi đêm, đều có thấy anh thỉnh thoảng mở mắt ra, cô chỉ cần hơi chút kêu lên đau đớn, anh liền như hoảng sợ, vô thức đưa tay qua vỗ về cô.
Buổi trưa cô sẽ đến Vân Phù Cư ăn cơm, Trần Lộ thay đổi cách ăn cho cô, Tạ Vân Bằng đưa mật ong rừng cho cô, để mỗi sáng cô hòa nước uống.
Cô rất cẩn thận khi mang bầu, nhưng các bậc phụ huynh còn cẩn thận hơn.
Chịu đựng khó khăn trong mấy tháng đầu tiên, sau này sẽ sinh dễ hơn.
Đào Nhạc và Ngụy Tĩnh Hàm thường hay đến thăm cô, Đào Nhạc đã mua rất nhiều quần áo bà bầu xinh đẹp cho Lục Yên, muốn cô làm một bà bầu xinh đẹp, bà yêu thương đứa cháu ngoại chưa ra đời như chính con ruột của mình.
Những ngày Trường Canh không có ở nhà, Ngụy Tĩnh Hàm sẽ đưa đón cô đi bệnh viện khám thai, liên tiếp mấy tháng, kể cả gió to mưa lớn.
Vào một buổi chiều mưa rả rích, Lục Yên khám định kì xong đi ra, ông bật ô lên che cho cô, vai ông ướt một nửa, sau khi lên xe, Lục Yên lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693887/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.