Lục Yên miệt mài ngậm mút gậy thịt, tiếng nước bọt ọp ẹp vang lên trong không khí. Miệng anh nhả ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp, bàn tay luồn vào áo của cô vân vê xoa bóp bộ ngực đẫy đà, cô vừa ngậm vừa sờ nắn gậy thịt, cái lưỡi nhỏ ấn nhẹ lên đầu quy đầu, tiểu Trường Canh bắt đầu cứng lên, tỏ ra vẻ uy phong, Lục Yên vuốt ve đầu nó hai cái với dáng vẻ thỏa mãn, "Em đúng là vẫn rất háo chiến a."
Nửa đêm rồi mà hai vợ chồng không ngủ, một người trộm trứng vịt muối, một người bắt tên trộm, đi qua đi lại lại kéo nhau lên giường.
Anh cầm lấy bộ ngực của cô, giọng nói khàn khàn: "Yên Yên, ngậm cả phía dưới nữa."
Lục Yên vùi đầu xuống ngậm hai viên ngọc, vừa liếm vừa mút từng cái một, Tạ Đạo Niên đã hoàn toàn buông thả bản thân, nghiến răng, vẻ mặt nhăn nhó, hơi thở đè nén ở trong lồng ngực.
Lục Yên liếm nơi đó trở nên lấp lánh, mút rồi lại mút.
Tiếng mút vào rồi lại nhả ra liên tục vang lên, ưm, ưm, a, a, tiếng riêng rỉ của người đàn ông cũng liên tục được phát ra.
Khi miệng cô rời đi, hơi thở mà anh đè nèn ở trong ngực cuối cùng cũng nhả ra ngoài.
Cô đến gần lỗ tai của anh, thổi một ít khí vào đó, "Trường Canh, mỗi lần em ngậm giúp anh, vẻ mặt của anh đều rất kìm nén."
Anh thở hổn hển, vuốt ve vành tai của cô, "Em thích như vậy?"
"Ừm, rất thích."
Anh nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm trầm, màn đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693892/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.