Cô từ từ nằm xuống, đắp kín chăn, phía dưới đã ẩm ướt, lúc ma sát hai chân lại với nhau có chút khó chịu.
Lục Yên tưởng anh ngủ rồi, tay mới luồn vào trong quần, còn chưa sờ được vào quần lót, đã bị tay của anh bắt lại, sau đó, một giọng nói mang theo vẻ bắt nạt lọt vào tai cô, "Tiểu tao hóa, chỉ chờ đến lúc em không nhịn được."
Lục Yên đánh vào bả vai của anh, khẽ nói, "Đồ lưu manh."
Tạ Đạo Niên cúi người xuống hôn cô, bàn tay luồn vào trong áo của cô, "Bộ ngực lớn như thế này, muốn đè chết người à?"
Cô ôm anh, hai chân kẹp chặt lấy phần hông của anh, gương mặt cọ sát vào phần thái dương của anh, "Trường Canh ~ em rất nhớ anh."
Trán của anh và cô chạm vào nhau, "Anh cũng muốn*."
(*muốn: từ gốc là "想", từ này có thể dịch thành: nghĩ, nhớ, muốn, tưởng)
Hai vợ chồng nhìn Tiểu Hồng Tảo đang ngủ ở trong nôi, anh thì thầm với cô, "Lúc nữa nhỏ tiếng một chút."
"Ừm."
Tạ Đạo Niên lấy bao cao su từ ngăn kéo ra, Lục Yên xuống giường, chổng mông lên, Tạ Đạo Niên cởi quần áo của cô ra, quỳ một chân xuống đất, hai tay đặt lên vườn hoa của cô, sau đó từ từ tách hai cánh hoa của cô ra, cúi đầu hôn xuống, Lục Yên kêu "ưm" lên một tiếng, hai tay chống xuống đất để giữ thăng bằng, nâng mông lên cao hơn, anh dùng lưỡi liếm tiểu huyệt của cô, có chút ngứa, tê tê, đầu lưỡi của anh uốn cong lên, ý định moi nước ra.
Anh đưa một ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luc-yen-anh-yeu-em/693897/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.