Tầm mắt Tiêu Trường Ninh đảo qua Lương Ấu Dung cùng Tiêu Hoàn, không khí vi diệu nên không thể mặt dày dò hỏi, nàng chỉ cười: "Đi ra ngoài giải sầu cũng tốt, chỉ là yên bình ngoài cung không thể so sánh được trong cung, phải cảnh giác nhiều hơn."
"Trẫm sẽ cẩn thận." Tiêu Hoàn gật đầu lại nhìn về phía Lương Ấu Dung giống như nghĩ đến cái gì, hắn cười nói: "Huống chi còn có Hoàng hậu ở đây."
Lương Ấu Dung thu hồi tầm mắt từ cửa sổ nhìn về phía Tiêu Hoàn.
"Thần thiếp cũng không muốn vào lúc này xuất cung thả câu." Lương Ấu Dung bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt luôn trấn định hiện lên sầu lo thấp giọng nói: "Mong bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
"Hoàng hậu...."
"Bệ hạ không cần nhiều lời. Bệ hạ đối tốt với thần thiếp, thần thiếp đều ghi tạc trong lòng chỉ là hoạn nạn trong kinh thành chưa dẹp, mong rằng bệ hạ lấy quốc sự làm trọng."
Nàng không muốn lại tiếp tục đề tài này liền đứng dậy hành lễ: "Thần thiếp muốn tập võ, xin được cáo lui trước."
Nhìn bóng dáng rời đi của Lương Ấu Dung ánh mắt Tiêu Hoàn ảm đạm đứng dậy muốn đuổi theo nhưng lại sợ để một mình Tiêu Trường Ninh ở chỗ này thì không thích hợp, hắn quay mặt đi tới, vô cùng đáng thương nhìn nàng: "Tỷ tỷ...."
"Ngoài miệng Hoàng hậu không nói nhưng trong lòng rất lo lắng cho đệ." Tiêu Trường Ninh rộng lượng nhìn Tiêu Hoàn nở một nụ cười: "Mau đuổi theo đi không cần quản tỷ."
Được cho phép, Tiêu Hoàn lúc này mới bước nhanh đuổi theo phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-lui-lui-lui-ra/178527/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.