Editor: Đào Tử
__________________________
"Ta có một thớt Mô-tơ nhỏ à á, xưa nay vẫn không cưỡi. . ."
Thẩm Đường cưỡi trên lưng Mô-tơ không chút nề nếp, khi thì vươn cổ hát vang, khi thì hái lá phi hoa. Nương theo là âm thanh đinh đang "Đinh linh đinh linh", nhịp điệu sai lệch theo phụ họa, người hát ngẫu nhiên quên từ liền hừ hừ hai tiếng thay thế.
"Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi chợ. . ."
Kỳ Thiện rốt cục không nhịn được nữa: "Thẩm tiểu lang quân, 'Nhạc' bên trong Quân tử lục nghệ cậu học từ ai vậy?"
Quả thực dạy hư học sinh.
"Không dễ nghe à?"
Thẩm Đường hỏi rất thành khẩn, tuy ký ức không nhiều, nhưng cô mơ hồ nhớ hẳn là một ca bá*, loại cầm mic lên ca hát là có thể khuynh đảo cả một đám. Biết ca hát, có thể vẽ, đại biểu nữ tính nhân loại chất lượng cao.
(* ╹ ▽ ╹ *)
_*Người ta học bá, thôn trưởng là ca bá.
Kỳ Thiện một lời khó nói hết nhìn Thẩm Đường.
Ánh mắt đối phương bình thản tự tin, rất hiển nhiên người ta không chỉ không cảm thấy mình ca hát có vấn đề, còn cảm thấy thẩm mỹ anh ta có vấn đề. Kỳ Thiện nghĩ không ra cô lấy tự tin từ đâu ra, nói: "Có câu ngôn linh rất hợp với tình hình -- Chẳng lẽ nơi đây không có sơn ca hay sáo làng."
Thẩm Đường nghi hoặc: "Gì cơ?"
Kỳ Thiện nín cười nói: "Toàn âm điệu khàn khàn thô chát thực khó nghe."
Thẩm Đường: ". . ."
Nắm tay cô cứng rồi nhé!
"Nguyên Lương có thể bình an lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1261951/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.