Editor: Đào Tử
_____________________
Thẩm Đường vứt đao đào hố xuống đất.
Tức giận nói: "Ta đi Hiếu thành làm gì? Tự chui đầu vào lưới ư? Hơn nữa, địa phương rách nát kia có gì tốt để đi?"
Tôn trọng nhân thiết đào phạm của cô một chút!
"Thẩm tiểu lang quân bộ không lo lắng thân quyến khác?"
Thẩm Đường nghe vậy chần chờ,
Lời Kỳ Thiện trúng tâm tư của cô.
Bất kể như thế nào, hiện tại cô sử dụng cỗ thân thể này, cần tìm hiểu quá khứ nguyên chủ thân thể một ít, tránh về sau gặp phải người nguyên chủ quen biết bị nhìn ra sơ hở, tăng thêm phiền phức. Không biết nguyên chủ thân thể có thân nhân không, nếu bọn họ chịu đựng qua nỗi khổ đi đày, bản thân có thể âm thầm trông nom một hai, nếu người thân không chịu nổi chết đi, cũng có thể thu giùm một cái thi, đỡ phải phơi thây hoang dã.
Vẻ mặt Thẩm Đường biến hóa rơi vào mắt Kỳ Thiện, mặt mày đối phương vui vẻ mắt trần có thể thấy.
Liệu định lựa chọn của Thẩm Đường có thể đúng như ý muốn anh ta!
"Tại hạ nhìn ra tiềm lực Thẩm tiểu lang quân phi phàm, ngày sau có lẽ có một phen thành tích. Kỳ mỗ bất tài, thẹn xưng danh sĩ, dù không bằng những danh sư danh nho đào mận mãn thiên hạ*, nhưng dạy Thẩm tiểu lang quân thứ căn bản vẫn dư dả..."
_Ám chỉ học trò khắp thiên hạ
Trong lòng Thẩm Đường có dự định, nhưng không nói.
Cô cố ý nói: "Những sách kia của Nguyên Lương ta đều đã nhớ kỹ."
Kỳ Thiện thấy buồn cười, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1261953/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.