Editor: Đào Tử
_________________________________
Kỳ Thiện: "Tỉnh rượu rồi?"
Nhanh như vậy?
Nhìn Thẩm tiểu lang quân sắc mặt bình thường, Kỳ Thiện thở phào một hơi, vừa rồi nhìn thấy tiểu lang quân bất động co ro, còn tưởng rằng bị người đầu độc bỏ mạng, may mà chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Có điều Thẩm tiểu lang quân không để ý tới anh ta, vẫn bò dậy mang guốc gỗ.
Chử Diệu: "Chân nam đá chân chiêu, rõ ràng còn say."
Kỳ Thiện: "..."
Thẩm Đường nghiêm mặt, nhìn quanh dường như đang tìm đồ vật, cả buổi nhìn chằm chằm ngay hướng cửa sân, hai người Kỳ Thiện lúc đầu không hiểu, không hiểu cô muốn làm gì. Một giây sau thấy thiếu niên đưa tay, bắt thứ gì đó trong không khí.
Văn khí phun trào, hóa thành trường kiếm.
Thanh trường kiếm này chừng ba thước tư, thân kiếm rộng hơn hay ngón tay, dưới ánh trăng trông đặc biệt mảnh mai. Nếu nhìn kỹ chuôi kiếm, sẽ phát hiện phía trên quấn quanh chín con kim long dáng vẻ khác nhau, mắt tựa bảo thạch, thân kiếm khắc chữ "Từ".
Kỳ Thiện: "! ! ! ? ? ?"
Chử Diệu: "! ! ! ? ? ?"
Chờ đã, muốn làm gì đây! ! !
Thấy cô rút kiếm đi về phía cửa sân, Kỳ Thiện quyết định thật nhanh.
Hô to: "Ấu Lê!"
Thẩm Đường dừng bước chân lại, hơi nghiêng đầu nhìn phương hướng Kỳ Thiện, mày cau lại, có vẻ đang phân biệt người nói chuyện là ai.
"Nguyên Lương sao, sao huynh còn chưa ngủ?"
Nói chuyện rõ từng chữ, không thấy chút vẻ say.
"Canh giờ còn sớm, tạm thời chưa buồn ngủ." Kỳ Thiện nhìn thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1261994/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.