Editor: Đào Tử
________________________________
Như muốn đáp lại, thứ mềm mại trong ngực kia "Meo" một tiếng, nhóc mập mạp cũng gật đầu vâng vâng.
Cậu bé cẩn thận từng li từng tí buông tay ra, xốc một góc vải thô lên.
Lộ ra con mèo mướp cái nho nhỏ.
Mèo con mở to mắt, màu mắt lại không phải vàng hổ phách thường gặp mà là xanh nhạt hiếm thấy, cái mũi hồng hồng, màu lông nhạt hơn mèo mướp thường rất nhiều. Nhìn thấy Thẩm Đường lại sợ hãi meo một tiếng, rút vào lòng cậu bé, Chử Diệu bên cạnh nhíu mày.
Lực chú ý của Thẩm Đường đều nằm trên thân con mèo này, ngón tay lòng bàn tay cẩn thận vuốt lông mèo mềm mại, chỉ là mèo con hơi sợ người lạ: "Con mèo này là nhà nhóc nuôi? Hay là mèo hoang?"
Cậu bé mới nói: "Là mèo cái trong nhà sinh."
Thẩm Đường lại hỏi: "Tại sao mang ra?"
Mèo con nhỏ như vậy sao lại không để mèo cái mang theo?
Cậu nhóc nghe xong thoáng chốc cảm xúc sa sút, cậu bé cúi đầu nhìn con mèo, nói: "A đa a nương nói không để nuôi, bảo thả đi."
"Không cho nuôi? Thân thể mèo này khó nuôi không sống ư?"
Nhóc mập mạp lắc đầu, thành thật nói: "Không phải, nó rất khoẻ chỉ là đôi mắt không tốt, a đa cảm thấy kiêng kị không cho nuôi."
Một lứa bảy con mèo con đều là vàng hổ phách, giống mèo cái như đúc, duy chỉ có con này không giống bình thường, đồ tể lo lắng là điềm gỡ, đúng lúc việc làm ăn gần đây không quá khởi sắc, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262011/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.