Editor: Đào Tử
___________________________
Lúc này đến phiên Chử Diệu buồn cười ra tiếng.
Vừa quạt quạt hương bồ đuổi nóng, vừa làm càn chế giễu: "Kỳ Nguyên Lương ơi, vậy mà cậu để một đứa trẻ mười một mười hai gài lời?"
Kỳ Thiện tức giận trừng mắt liếc Chử Diệu, ánh mắt hàm chứa uy hiếp, đáng tiếc người ta không sợ hãi chút nào, vẫn chê cười nhìn anh ta.
"Thẩm tiểu lang quân, cậu gặp ai bên ngoài?"
Thấy ánh mắt uy hiếp không có hiệu quả, Kỳ Thiện quả quyết nói sang chuyện khác.
Thẩm Đường nói: "Một người họ Cố."
Kỳ Thiện đợi cô kỹ càng miêu tả, kết quả đợi được câu nói nhảm.
Chử Diệu lại còn chặn ngang một cước quấy rối, hùa theo Thẩm tiểu lang quân kẻ xướng người hoạ: "Họ Cố, nam hay nữ vậy?"
Thẩm Đường nghe huyền ca mà biết nhã ý, lúc này cũng phối hợp chế nhạo.
"Hả, tình nhân cũ còn có thể là nam?"
Chử Diệu chế nhạo nói: "Cái này sao, cũng khó nói. Tượng cô quán như Nguyệt Hoa lâu có thể nhiều năm như một ngày làm ăn thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến, có thể thấy làn gió này hiện tại vẫn rất hưng thịnh. Lấy Kỳ Nguyên Lương thuở thiếu thời phong lưu nổi danh, nhỡ đâu..."
Thẩm Đường tắc lưỡi: "Thật đúng là nam."
Chử Diệu không để ý Kỳ Thiện muốn đem giỏ trúc bện được nửa úp ngược lên đầu mình, tiếp tục tìm đường chết: "Người kia trông như thế nào?"
Kỳ Thiện lên tiếng cắt ngang chủ tớ hai người giật dây.
Anh ta chém đinh chặt sắt: "Không có nhỡ đâu!"
Hai người Thẩm Đường cũng không dám chế nhạo quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262021/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.