Editor: Đào Tử
____________________________
Mưa qua núi xanh, mây thu đón mặt trời.
Nửa đêm qua trời đổ mưa không hề có điềm báo trước, mưa to như trút nước, sấm sét ầm ầm, ngày thứ hai tạnh đã là trời xanh không mây.
"Meo ~~~~ "
"Meo ~~~~ "
"Meo meo meo ~~~~ "
Tiếng mèo con non nớt kêu vang trong phòng.
Ánh sáng ngoài cửa sổ len vào phòng qua khe hở, nghịch ngợm rơi trên hàng mi dày của Kỳ Thiện. Một con mèo mướp chưa trưởng thành lớn chừng bàn tay màu vằn sáng kêu meo meo, nó còn quá nhỏ, tay chân cũng không đủ lực chèo chống nó đi xa.
Chẳng biết lúc nào nó tỉnh lại trên gối mềm trong giỏ trúc, lảo đảo một bước đạp hụt ngã xuống bên cạnh giỏ. Nó trông bối rối trừng trừng, nâng chân trước đẩy "Chướng ngại vật" trên đường.
Không đẩy được "Chướng ngại vật", nó còn rất mềm mại.
Nó dùng cả hai vuốt, tốn sức chín trâu hai hổ, mới bò được nửa người lên trên mặt "Chướng ngại vật". Có lẽ là tràn đầy lòng hiếu kỳ, nó lè lưỡi liếm lấy liếm để, xúc cảm mềm mại theo một chút hơi ngứa, "Chướng ngại vật" hãm sâu trong ác mộng hình như có thể nhận thấy.
Mi tâm hơi vặn, đôi mi theo đó khẽ run, dưới sự giúp sức của mèo con và ánh nắng, "Chướng ngại vật" có dấu hiệu tỉnh lại.
Kỳ Thiện cảm giác mình mơ một cơn ác mộng dài đằng đẵng.
Tỉnh lại lại không nhớ rõ nội dung trong mộng, nhưng loại cảm giác cực kỳ hắc ám và hít thở không thông từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, vung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262026/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.