Editor: Đào Tử
_____________________________
A Yến hiếu kì cầm thỏi vàng ròng trĩu nặng.
Chất lượng và trọng lượng thỏi vàng ròng đều rất đủ, một tay cầm không nổi.
Thứ này cậu chưa từng thấy.
Dùng ánh mắt nghi hoặc ham học hỏi nhìn về phía thầy.
Ông lão lộ ra một nụ cười khẽ mỏng lạnh, bĩu môi: "Vị 'Sư huynh' này của con thật coi sư đồ chúng ta như thân thích đến tống tiền, chiêu đãi xong đồ ăn rồi đưa tới một bàn đồ vật như thế, rõ ràng muốn hai ta thức thời xéo đi. Hừ, ngược lại tốt thôi."
A Yến nói: "Sư huynh, rất tốt."
Hôm nay cậu được ăn thật nhiều món ngon.
Ông lão vừa bực mình vừa buồn cười, ngón tay chọc nhẹ ót cậu, hỏi: "Theo ý của con, ai cho con ăn người đó là người tốt?"
A Yến nghiền ngẫm suy nghĩ trong lòng hai lần.
Thật lâu, kiên định gật gật đầu: "Vâng."
Sau một lát, lại bổ sung một câu.
"Nhưng thầy là tốt nhất."
Thầy không chỉ cho cậu ăn, còn dạy cậu rất nhiều thứ, mặc dù cậu cũng không rõ học những thứ này có làm được cái gì, nhưng đối với cậu mà nói là niềm vui thú ít có trong chuỗi ngày buồn tẻ.
"Ừ, thầy biết rồi."
Ông trùng điệp thở ra.
Mặc dù không ít lần ông nghe A Yến nói như vậy, nhưng mỗi lần đều cảm thấy trái tim ấm áp vui vẻ, tâm tình tệ chuyển tốt không ít.
Nói đến thật buồn cười, nghĩ cả đời làm quan của ông trôi chảy, môn sinh nhiều vô số kể, người tôn xưng kính ông là tọa chủ, tọa sư nhiều sao kể xiết? Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262044/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.