Editor: Đào Tử
___________________________
Thẩm Đường một tay bóp cổ một tên lưu manh, kéo người từ quán rượu ra, ném lưu manh như ném rác chung một đống với mấy tên kia.
"Hay lắm!"
"Đại anh hùng!"
"Anh hùng làm rất tốt!"
Dứt lời.
Đám người vây xem vỗ tay rần rần như tiếng sấm nổ.
Địch Nhạc giống như thường gặp cảnh này, cặp mắt đào hoa mỉm cười gần như chứa đầy kiêu ngạo đắc ý. Hắn ôm quyền với đám người vỗ tay, cười nhẹ nhàng nói: "Các hương thân quá khen rồi, cảm ơn mọi người, đa tạ. Hành hiệp trượng nghĩa vốn là điều bọn ta nên..."
Thiếu niên áo đen tựa như chú công hưng phấn xòe đuôi, Thẩm Đường nhìn chằm chằm cái mông dưới xiêm y cậu ta, nhìn chằm chằm ba giây.
Cuối cùng, cô thuận theo tâm ý giơ chân.
Địch Nhạc cũng không phải ăn chay, tựa như sau lưng mọc ra đôi mắt, linh hoạt tránh thoát đồng thời hai tay che cặp mông suýt nữa gặp nạn, hoảng sợ nói: "Thẩm huynh, cậu đánh lén sau lưng tại hạ làm gì?"
Thẩm Đường tiếc nuối thu hồi chân.
Lạnh lùng nói: "Còn chưa giải quyết xong chuyện chính sự kìa."
Địch Nhạc chậm một nhịp mới nhớ tới cái gì gọi là "Chuyện chính sự", không khỏi nói: "Loại lưu manh yêu thích doạ dẫm bắt chẹt này, tại hạ thấy cũng nhiều. Việc ác nhỏ có, nhưng muốn nói việc ác lớn thương thiên hại lí, chắc không có. Bọn họ cũng sợ trên tay dính mạng người..."
Có tội nhưng tội không đáng chết.
Thẩm Đường xùy một tiếng, hỏi: "Cậu từng tra hỏi rồi?"
Địch Nhạc nói: "Không có, nhưng..."
"Không hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262052/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.