Editor: Đào Tử
______________________________
Nghe hai chữ thổ phỉ, Lâm Phong rõ ràng hơi co rúm lại. Khẽ cắn môi dưới, đuôi lông mày nhiễm sầu không tan, do dự nói: "Nhưng... Thổ phỉ người đông thế mạnh, số lượng võ giả không biết. Lang quân cần gì đặt mình vào nguy hiểm? Không bằng thừa lúc ban đêm xuống núi, ngày mai bàn lại?"
Lang quân trước mặt thực sự tuổi còn rất trẻ.
Nhìn bề ngoài, lớn hơn mình không quá hai tuổi.
Một vị khác ngược lại lớn tuổi chút, nhưng nhìn kỹ cũng ngây thơ chưa thoát, xác nhận là thiếu niên lang nhà giàu còn chưa kịp đội mũ.
Lúc trước Lâm Phong trốn trong rương, thị giác nhìn qua lỗ có hạn, cảnh tượng cô có thể nhìn thấy không nhiều, nhưng cũng biết từng tên hộ vệ bị thương, hai vị lang quân lại chiếm ưu thế "Đánh úp bất ngờ".
Hai người so với những thổ phỉ hung thần ác sát ấy, tựa như hai con thỏ nhỏ và một đám sói hung tàn ác đang chảy nước bọt, chênh lệch khiến người nhìn thấy muốn đổ mồ hôi thay bọn họ.
Thẩm Đường không trực tiếp phủ định, chỉ hỏi: "Vì sao?"
Lâm Phong cúi thấp đầu, nói ra: "Ta... Lúc trước nô gia trốn trong rương ngủ, không biết lần đầu tới bao nhiêu thổ phỉ, nhưng hộ vệ Lâm gia phải trả giá mỗi người bị thương mới có thể gϊếŧ ra, có thể thấy thực lực đám thổ phỉ kia không tầm thường. Bọn họ trở về tập hợp lại rồi đến, chắc chắn sẽ mang đủ người, có lẽ còn dốc toàn bộ lực lượng."
Bình thường trông cô bé ngây thơ đáng yêu, nói chuyện lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lui-ra-de-tram-den/1262074/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.